Hỗ trợ online

CHÓ MỰC VÀ MÈO NHÉP

Mực được bố tôi xin từ một nhà hàng xóm. Chú có đôi mắt hí như không nhìn thấy bầu trời nữa. Đôi tai quặp dày mò. Lông đen mịn như nhung. Mới về Mực nhỏ nhắn như một chú miu con trong thật đáng cưng.

Mẹ tôi thường mắng yêu Mực. Của chết! Tai dày mò thì chẳng nghe thấy trộm đâu mà giữ nhà!

Ngày thường anh em chúng tôi vẫn cưng nựng hai con giặc giời Xộp và Líu, nhưng từ khi có Mực thì chúng tôi chỉ lo chăm sóc cho Mực. Đồ ăn của Mực thường ngon hơn của Líu và Xộp. Nước cá và cơm trộn đều được nhặt hết xương. Mực rất ngoan, ăn thứ tự từ góc này đến góc kia. Khi ăn hết tô còn kiểm tra lại xem có sót hạt cơm nào không.

Được chăm sóc tốt nên chú lớn nhanh như thổi. Lông ngày càng đen mịn, mắt đã mở to thêm tí xíu. Anh em chúng tôi mỗi lần đi học hoặc chăn bò hái củi đều muốn về nhà sớm để được chơi đùa vuốt ve bộ lông của mực. Và đặc biệt ôm chú vào lòng cảm giác nặng nặng ở tay rất thích thú.

 Khi Mực được 3kg thì nhà tôi kêu bán Xộp và Líu

Mọi hôm cứ thấy chúng gầm gừ Mực thì chúng tôi đuổi đánh nhưng hôm nay cảm giác thật tội nghiệp làm sao!  Lúc tôi  ôm thằng Xộp ra sọt chú run lẩy bẩy vì sợ.  Thằng Xộp có tín lạnh lùng. Mẹ tôi nói nó có cái bớt đen trong lưỡi nên hay cắn người. Vì vậy nhà tôi mỗi lần ai đến là phải kêu lớn để người nhà ra giữ chó. Còn thằng Líu thì hiền như bụt, suốt ngày chỉ ăn và ngủ li bì, có khi người lạ đến chơi nựng vài tiếng là đã vẩy đuôi mừng.

Chỉ trong mấy phút cả Líu và Xộp đã nằm gọn trong chiếc lòng sắt chật chội. Chúng lồm cồm đảo bốn phía   kiếm chỗ ra. Nhưng chiếc nắp đã đóng chặt. Rồi xe vụt chạy.

Từ ngày hôm đó cứ thấy nhà trống trãi lắm. Đăc biệt mỗi lần nhìn thấy Mực tôi lại nghĩ đến Xộp và Líu. Lúc nhỏ chúng cũng được anh em chúng tôi yêu thương lắm. Mỗi lần có bánh kẹo, khoai lang nướng hay khoai mì tôi đều phải chia cho chúng. Nhưng bù lại chúng cũng rất biết ơn và săn đón chúng tôi bất cứ thời gian nào. Cứ mỗi lần đi đâu về là chúng chạy ra cổng chực sẵn rồi nhảy cởng lên người mừng quýnh.  Nghĩ đến những ngày đó cảm giác trong tôi thật khó tả. Nhưng tôi cũng chẳng thể cứu được khi mà thượng đế bắt chúng phải chịu kiếp như vậy. Nhưng tôi chỉ ước rằng người ta giết chết chúng nhưng không làm chúng đau đớn và đổ máu.

Nhà bây giờ còn lại mỗi Mực. Mực không còn ai chơi nữa nên có vẻ hơi buồn. Suốt ngày cứ nằm trong góc bếp và mỗi lần có người đi làm về là chạy ra mừng quýnh. Chú đưa cái đầu dúi dúi vào chân tôi, cái đuôi ngắn mủn quay tít thật đáng yêu.

Mỗi bữa ăn chú không còn ai tranh phần nữa no kềnh bụng. Ăn xong lại đi ra thềm nằm. Cạnh thềm có bác mèo Nhép, ngồi lim dim mắt. Mực ta có vẻ thích thú sủa đanh lên rồi nhảy lui nhảy tới như muốn xua đuổi bác mèo nhép đi chỗ khác. Có hôm Mực đánh liều đến bên định xử Nhép thì bị Cô cho hai vã vào mắt kêu ăng ẳng.

 Mẹ tôi nói vọng ra, láo lắm thì chết.

Thế mà chỉ trong hai tháng Mực đã lớn lên trong thấy. Chú đã nhanh nhẹn hẳn lên và có thể nhảy lên, nhảy xuống ngay bậc thềm nhà mà không bị té ngã như tháng trước. Đặc biệt chú đã chạy xa ra cửa ngỏ để đón chủ về. Mực cũng sủa lớn tiếng chứ không đanh như tháng trước. Thậm chí đến sủa ngay trước mặt mèo nhép mà không sợ sệt. 

Bây giờ Mèo nhép bây giờ đã thua thế nên rất nể phục và sợ Mực. Tàn nhần nhất là những buổi sau ăn cơm Mực đang được sức nên quắp cổ mèo nhép tha đi khắp sân nhà. Không biết Nhép có đau không nhưng chỉ nằm im và kêu meo meo phó mặc cho phu xe. 

Mỗi dịp mùa đông đến mẹ tôi thường làm cho Mực một cái nệm. Nệm được bỏ rơm khô ở trong và may kỷ lưỡng, đặt trước thềm nhà. Từ ngày có nệm chú không còn nằm bếp nữa mà nàm ngay trước thềm. Vì nằm ngay vị trí thuận lợi nên chú quan sát rất dễ, đánh hơi thấy người là đã sủa

Mèo nhép bị Mực bắt nạt nhiều nên từ sợ chuyển qua lì lợm, có khi cứ ngồi đơ mặt ra meo meo thì Mực chán cũng bỏ đi. Có lúc mèo nhép cũng vào nằm ngay cạnh nệm của Mực. Chú thấy bực bội gầm gự một lúc rồi thôi. đêm đến thấy cả hai ngủ ngon lành.

Mực là thành viên sống lâu năm nhất, ít đau ốm trong danh sách chó nhà tôi. Nhưng rồi Mực cũng già đi. Mắt vàng hoe. Lông cũng không mịn và đen như hồi mới đưa về. Bây giờ chú cũng ít nằm ngoài nệm mà chỉ thích nằm trong bếp. Chú cũng không còn thích đi theo người ra đồng hoặc thích theo chân chúng tôi đi chăn bò nữa. Và cứ quanh quẩn trong góc bếp

CHÓ MỰC VÀ MÈO NHÉP

Ảnh minh họa

Đến năm 2012, tết quê tôi thường tất niên thịt chó. Lúc đó trong xóm ít có chó to. Vậy là nghe tin người mua chó, bố tôi nói muốn bán  Mực. Lúc đó Mực nằm im trong bếp chưa hiểu chuyện gì thi đã bị trói và ôm đi.

Chiều hôm đó mùa đông tháng chạp, gió rét nhưng mèo nhép đi đâu chưa về.  

CHÓ MỰC VÀ MÈO NHÉP


HÀ QUY CONTERN

Địa chỉ: 371 Nguyễn Văn Quá P.Đồng Hưng Thuận, Q.12

Tel/zalo: 077 799 0364

Mail: haquylaw99@gmail.com

Website: http://haquy.com/

Về chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Đại chỉ liên hệ

© Copyright 2018 www.lcgroup.com.vn , all rights reserved